【catch a cold】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar nhắm nghiền đôi mắt, chân mày có hơi cau lại vì khó chịu trong người. Tuy trán ướt đẫm mồ hôi nhưng cả cơ thể cứ rét run lên. Có lẽ vì tối hôm qua anh mắc mưa mà còn đang trở trời nữa, thế là nước mưa thấm vào người khiến anh bị cảm lạnh.

Caelan đóng chặt cửa sổ trong phòng lại, nhìn một lượt xung quanh để chắc chắn rằng sẽ không có kẽ hở nào mà gió có thể lọt vào. Sau đó quay lại và dém kĩ góc chăn giúp Oscar.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé. Em ở ngay dưới lầu nên cần gì cứ gọi em. Tí nữa em quay lại!"

"Ừm..." - Vì đang rất mệt nên Oscar chỉ có thể đáp lại bằng cách ậm ừ trong cổ họng.

Sau khi dặn dò anh xong thì Caelan đi xuống nhà bếp, lục lọi trong tủ lạnh ra đủ thứ nguyên liệu. Vốn dĩ cậu không giỏi nấu ăn, đống nguyên liệu ấy là Oscar mua về chất đống để dành.

Lại lên điện thoại xem một chút, Caelan gõ ra vài chữ: Món ăn giúp chữa bệnh cảm lạnh.

Vừa ấn nút tìm kiếm đã thấy xuất hiện một loạt các thông tin. Cậu nhấn vào trang web đầu tiên, đọc kĩ một lượt từ trên xuống. Sau đó nhìn lại nguyên liệu bày trên bếp rồi quyết định nấu canh hầm rau củ và món ăn truyền thống mỗi khi bị bệnh - cháo.

Cậu đem nguyên liệu đi chế biến sạch sẽ rồi cứ thế nhìn công thức trong điện thoại mà làm theo. Trong lòng cậu đang sốt sắng hết cả lên vì mong rằng có thể nấu xong thật nhanh cho Oscar ăn. Nhưng vì tay nghề không được tốt nên chỉ có thể làm từ từ từng bước.

Trong lúc hầm thịt cậu còn chạy nên phòng ngó Oscar mấy lần, vắt khăn lau mồ hôi rồi lại thay thau nước nguội thành nước ấm để đắp trán cho anh. Dáng người nhỏ bé cứ chạy chỗ này chỗ kia, hết lên lầu lại xuống phòng bếp. Có lẽ vì đang lo lắng cho anh.

Thậm chí Caelan còn cài giờ để hầm thịt vì sợ làm lệch đi một tẹo thôi là lại hỏng cả nồi. Đọc ở đâu đó thấy bảo rằng canh gà hầm rất tốt cho sức khoẻ nên cậu cố gắng hầm thịt gà thật nhừ, và thái rau củ thành từng miếng nhỏ để dễ ăn nữa. Chỉ trong thời gian ngắn thì món canh đã hoàn thành, mùi thơm bay đầy gian bếp.

Caelan đậy nắp nồi canh lại để tránh bị nguội nhanh. Sau đó lại loay hoay với món cháo. Cháo thịt bằm thì đơn giản hơn nhiều. May mắn là thịt bằm đã được Oscar làm sẵn từ hôm qua nên cậu lại bớt đi được một công đoạn.

Chưa đầy một giờ sau thì mọi thứ đã sẵn sàng. Ngay cả trái cây Caelan cũng làm thành nước ép. Vì người bị ốm không thể ăn được nhiều nên cậu chỉ lấy mỗi món một phần vừa đủ cho Oscar. Bưng một khay đồ ăn thơm phức lên tận phòng.

"Oscar, anh dậy ăn một chút đi."

Cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường rồi lại đỡ anh ngồi dậy. Khoác lên người anh một chiếc áo len mỏng.

"Có thể không ngon đâu ấy nhưng mà anh vẫn phải ăn để còn uống thuốc nữa." - Cậu nói một câu trêu chọc.

"Ừ...anh sẽ ăn hết kể cả là em có cho anh ăn mật gấu đi nữa."

Caelan không nói gì, nở một nụ cười thoả mãn lại với anh.

Oscar tuy bị bệnh nằm trên giường cả sáng nhưng anh vẫn biết rằng em bé nhà mình đã lo lắng mà cố gắng nấu đồ ăn cho anh như thế nào, trong lòng không những không khó chịu mà còn thấy vui vẻ nữa.

Vị giác của người bị bệnh thì sẽ khác với người khoẻ mạnh nhưng may là Oscar có thể ăn gần hết mấy món Caelan nấu luôn. Tuy còn thừa lại một chút nhưng xem ra cũng là ổn rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nấu nhiều món ăn như thế này, lại còn nấu cho Oscar đang bị cảm nữa.

"Anh uống cái này đi rồi nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa." - Cậu đưa cho Oscar một viên thuốc cảm cùng với liều thuốc mua từ hồi sáng sớm, còn chuẩn bị sẵn ly nước ấm nữa.

"Cảm ơn em."

Khi Oscar lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi thì Caelan lại trở vào trong bếp, dọn dẹp mọi thứ mình bày bừa trên bếp, sau đó ăn tạm một bát cháo rồi lại tiếp tục trở vào phòng chăm sóc cho anh.

Cả một buổi trưa nắng nóng như thế mà trong nhà chẳng có lấy một làn gió nào, Caelan không dám bật quạt vì sợ sẽ khiến bệnh của Oscar nặng hơn. Vậy nên cậu chỉ đành ở đó lặp đi lặp lại cái việc thay nước ấm, lau mồ hôi cho anh

Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng cái đã đến chiều tối.

Oscar mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy trong người cũng khoẻ hơn rất nhiều rồi, đúng ra là bị cái nóng làm thức giấc. Đưa tay lên trán sờ một cái thì thấy bình thường trở lại rồi nên ngồi hẳn dậy.

Vừa đảo mắt một cái đã thấy cái dáng người nhỏ nhỏ ngồi ngủ gật ngay cạnh giường. Tay khoanh lại xong còn gối đầu lên. Oscar nở một nụ cười thật tươi, nhìn cậu bạn nhỏ kia một lúc lâu.

Sau đó ngó qua đồng hồ treo trên tường đã thấy 6 giờ tối hơn rồi, Oscar lật chăn rời khỏi giường, sau đó bế Caelan đang ngủ say lên trên chỗ mình vừa nằm. Lúc bế lên còn thấy phía sau lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi không thua gì anh cả. Trong lòng anh bỗng nhói lên, có lẽ vì lo cho anh nên em mới để mình khổ như vậy.

Thế là lại quay người đi bật quạt, mở cả cửa sổ ra. Sau đó anh nhìn kĩ người trước mặt mình, đôi mắt cũng nhắm nghiền giống anh hồi sáng, hàng lông mi dài cong dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp. Đôi môi đỏ đỏ hồng hồng, lại thêm cả cánh mũi cao cao, một sự kết hợp tuyệt vời.

Ngũ quan hoàn hảo!

Oscar thầm nghĩ, cũng không ngại khen em người yêu của mình. Như thói quen, anh lại đưa tay vén mái tóc của cậu chỉ vì muốn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, sau đó đặt xuống trán cậu một nụ hôn ấm áp thay cho lời cảm ơn.

Oscar để Caelan ngủ thêm một chút vì thấy em cũng mệt rồi, còn mình thì đi xuống lầu dưới. Nhìn xung quanh thấy nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng khiến anh càng thêm cảm thán.

Vừa chăm sóc cho anh lại còn lo việc nhà cửa, quả là bắt được một bảo bối thần kì rồi.

Tự hào về bảo bối thần kì của mình một hồi lâu thì Oscar cũng quyết định "Đến lượt anh chăm sóc cho em rồi!"

Có những điều dù chỉ là nhỏ nhặt thôi nhưng nếu nó xuất phát từ trong tim thì bất kể là việc gì, dành cho ai cũng đều trở nên ý nghĩa.
_______

blurz
01:56
14.06.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro